Đăng nhập - Đăng ký

Chạm khẽ vào “trái tim” Hà Nội

Ngày gửi: Thứ sáu, 17:35, 20/11/2009 , lượt xem: 2189

Chạm khẽ vào “trái tim” Hà Nội - là cách nói ví von của tôi về dự án nạo vét thử nghiệm một phần rất nhỏ của Hồ Gươm,“trái tim” của thành phố- nơi có con rùa 500- 600 tuổi được những người vui tính gọi bằng… “cụ”.

“Trái tim” đa đoan

Có thể nói không ai yêu hồ Gươm như người Hà Nội. Vì đặt nặng tình cảm cho mặt nước trong xanh của hồ Gươm nên mấy chục năm qua, họ đã nhiều lần “đau khổ”, “giật mình” mỗi khi hồ có những biểu hiện “nhiễm bệnh” như sắp cạn, mặt nước đổi màu…

Nhưng sự lo lắng có phần hốt hoảng rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở đó, bởi  chưa ai trong số họ tìm thấy “kháng sinh” thích hợp để “chữa bệnh” cho hồ, trong khi các nhà nghiên cứu vẫn mãi loay hoay với câu chuyện nếu thêm nước sẽ hại rùa; nếu cứu rùa, có thể sẽ… mất hồ!

Cuộc tranh luận từng bế tắc đến mức PGS- TS. Nguyễn Đình Hoè, năm 2003, phải đặt câu hỏi: “Chúng ta nạo vét vì cái gì? Vì những người hàng ngày đứng ngắm hồ hay vì những con vật ở dưới nước?”

Sự cẩn trọng, thời gian và sự tấn công của “tập đoàn virut” từ những cống nước thải các khu dân cư sống xung quanh đổ xuống đã khiến hồ Gươm mang “trọng bệnh”, đối diện với nguy cơ “trở thành đầm lầy”- như lời cảnh báo của một nhà sinh học yêu rùa đã nhiều lần “gào thét”.

Song, không chỉ một mình “nhà rùa học”, PGS- TS. Hà Đình Đức mới thấy rõ nguy cơ. Trong những năm đầu của thập kỷ 90 thế kỷ trước, những nhà khoa học yêu hồ Gươm ở Hà Nội đã từng ngồi lại với nhau để tìm cách “cứu” hồ, “cứu” rùa.

Tập tài liệu cũ từ những năm 1993 đến 2003 kể với tôi rằng, họ đã băn khoăn rất nhiều trước việc có nên nạo vét hồ Gươm bằng cơ giới (tức dùng máy hút bùn), sau đó tiếp nước từ bên ngoài vào. Không tìm được phương án tối ưu, những người yêu hồ, yêu rùa cuối cùng đã tạm thời thống nhất chọn phương án ngày ngày dong thuyền dạo quanh hồ để… vớt rác, dọn vệ sinh.

Đến năm 2003, trong một đợt hạn nặng, người ta mới khả dĩ chấp thuận phương án nạo vét một cách “rón rén” xung quanh hồ, tiếp nước một cách có chọn lọc để bảo đảm môi trường sinh thái, sức khoẻ của “cụ” rùa.

Và cứ thế, những giải pháp mang tính cấp bách, đối phó dù được triển khai thường xuyên nhưng vẫn chưa mang lại cho “trái tim” một nhịp đập khoẻ mạnh, lâu dài. Hồ Gươm vẫn tiếp tục thoi thóp.

Mong “cụ” đừng sao cả

Những tưởng số phận hồ Gươm đã được định đoạt sau những cuộc tranh luận chưa có hồi kết của một số nhà nghiên cứu trong nước. Nhưng may thay, đến năm 2005, một giáo sư người Đức đã bày tỏ sự quan tâm đến hồ Gươm bằng đề xuất nạo vét với sự phối hợp của nhiều nhà khoa học thuộc các cơ quan nghiên cứu hai quốc gia trong dự án “cải tạo hồ Hoàn Kiếm”.

Theo PGS- TS Hà Đình Đức, Chủ nhiệm dự án đại diện phía Việt Nam thì: “Mặc dù công nghệ nạo vét của Đức đã ứng dụng thành công ở một số nước trên thế giới, song với hồ Gươm – từ lâu đã được xem là vùng địa linh, chưa biết thực hư như thế nào. Nếu trong quá trình thực hiện rủi xảy ra sự cố với hồ, với “cụ” thì người ký cho phép nạo vét khó gánh hết trách nhiệm”.

Bởi thế, không như những dự án bình thường khác, dự án nạo vét thử nghiệm một góc nhỏ rộng khoảng 1000 m2 ở hồ Gươm đã được “quyết” bởi “sức mạnh” của tập thể thường trực thành phố chứ không phải riêng cá nhân nào, PGS- TS. Hà Đình Đức kể tiếp.

Và để dự án được thông suốt, người ta đã mời “nhà rùa học” Hà Đình Đức làm chủ nhiệm, đại diện phía Việt Nam cho dù đến thời điểm này, ông đã về hưu, không còn phục vụ cho tổ chức, hay cơ quan nghiên cứu nào cả.

Dự án phục hồi – ổn định bền vững Hồ Gươm được tiến hành trong vòng 10 ngày, từ 18- 11 đến 27-11, trên diện tích 1000 m2. Đây là dự án được triển khai theo công nghệ của Đức gồm hút bùn; ép bùn trên băng tải rồi tách ra khỏi nước; xử lý nước sau khi hút bùn rồi trả lại hồ. Bùn sau khi ép thành bánh sẽ được vận chuyển đi nơi khác. Kỹ thuật được áp dụng là kỹ thuật địa điện thủy văn hiện đại của Đức lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam.

Chuyện bên góc hồ, “nhà rùa học” Hà Đình Đức kể rằng: “Tôi gắn bó với hồ Gươm từ năm 1991 nên nhất cử nhất động của hồ Gươm là tôi biết. Nói thật, Hà Nội làm cái gì đến hồ Gươm mà có vấn đề là không đùa được với tôi. Có người hỏi, tại sao ngày xưa người ta nạo vét hồ mà tôi không cho? Khi đó (năm 1992) sở GTCC Hà Nội định đưa máy xuống nạo vét, tôi viết thư gửi Thủ tướng, lúc đấy là Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng phản đối vì làm thế sẽ mất màu xanh của nước, thứ hai là ảnh hưởng đến đời sống của “cụ” rùa. Cuối cùng dự án đình lại, họ phải làm thủ công”.

Nhưng đó là chuyện quá khứ. Còn hiện tại, dự án mới đã được triển khai thử nghiệm từ ngày 18-11. Sau gần hai ngày nín thở theo dõi mặt nước hồ Gươm, PGS – TS. Lưu Văn Bôi, Chủ nhiệm khoa Hoá, ĐH Quốc gia Hà Nội, thành viên tham gia dự án vẫn chưa hết âu lo vì gánh nặng “đề bài”: “Nạo vét nhưng vẫn phải giữ được màu nước của hồ, và đặc biệt, phải đảm bảo được sức khoẻ cho “cụ” rùa”, mà UBND thành phố Hà Nội đã giao cho các nhà khoa học.

PGS – TS. Lưu Văn Bôi tặc lưỡi: “Chúng tôi đang lo ngay ngáy bởi “cụ” đã cao tuổi, 500- 600 tuổi có ít đâu. Nói dại, rủi trong thời gian này “cụ” có “quy tiên” theo quy luật tạo hoá thì chắc chắn “búa rìu” dư luận sẽ đổ xuống. Sinh mạng khoa học của nhiều nhà nghiên cứu đến từ năm cơ quan khoa học của TW, và Hà Nội đang đặt lên cái mai của… “cụ””.

Quý lắm, nhưng…

Mặc dù thường trực thành phố và người sống ở Hà Nội đang hồi hộp, lo lắng cho sự an nguy của “cụ” rùa hồ Gươm, nhưng thật “nhộn” là cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa ai đưa ra câu trả lời chính xác: Có bao nhiêu “cụ” rùa ở trong hồ?

Sau một ngày kiếm tìm, tôi đã có ít nhất bốn đáp án cho câu hỏi trên. Với thâm niên hơn 20 năm theo đuổi, “nhà rùa học” PGS- TS Hà Đình Đức cho rằng, hồ Gươm chỉ có một “cụ” duy nhất. Nhưng ông Lưu Đức Ngò, một người chuyên chụp ảnh rùa hồ Gươm lại nhất quyết khẳng định: Có đến năm “cụ” vì chính ông đã chụp được ảnh năm cái đầu rùa khác nhau. Cuộc tranh cãi “không ai nhường ai” giữa hai cụ  suýt nữa đã phải nhờ đến toà án can thiệp vì… quá gay gắt.

Khi mâu thuẩn giữa hai cụ tạm thời lắng xuống thì mới đây nhất, một nhà báo dẫn nguồn từ người chứng kiến đã khẳng định: “Hồ Gươm có… hai “cụ” rùa”. Hài hước hơn, theo lời kể của “nhà rùa học” Hà Đình Đức thì, năm 1992 sở GTCC đã thuê 6 thợ lặn xuống hồ để đếm rùa và đưa ra kết luận: Không tìm thấy cụ nào cả!

Như vậy, đến thời điểm này, số lượng “cụ” rùa sống trong hồ vẫn còn là một ẩn số, và “đề bài” phải đảm bảo sức khoẻ cho “cụ” rùa trong thời gian này trở nên quá mông lung, nhưng không phải là không cần thiết.

Song sau tất cả những con số mơ hồ là một sự thật đáng để ngạc nhiên. Đó là cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thống nhất được tên gọi khoa học cho “cụ”. Bởi cứ sau một lần hội thảo, các nhà nghiên cứu lại gọi “cụ” bằng một tên khoa học khác nhau.

Thậm chí có lúc họ còn tranh luận gay gắt “cụ”   thuộc loài giải ở Thượng Hải (Rafetus swinhoei) chứ không phải rùa. Mặc sự ầm ĩ của dư luận, riêng ông Đức, đến nay vẫn nhất quyết gọi “cụ” bằng cái tên do ông đặt- rùa Lê Lợi (Rafetus leloii), rồi công bố lên các tạp chí(?!).

Tình yêu dành “cụ” rùa hồ Gươm của người Hà Nội đã rõ đến mức một cán bộ ở Hà Nội phải thốt lên: “Có lẽ “cụ” rùa hồ Gươm là con rùa được quan tâm đặc biệt nhất thế giới”.

Tuy nhiều người yêu, quý con vật đến mức “hoá thần”, nhưng theo PGS – TS. Hà Đình Đức, thì “hiện Hà Nội vẫn chưa có dự án bảo tồn giống rùa hồ Gươm, mặc dù trước đây tôi đã từng đề nghị… đi tìm “bạn đời”  cho cụ”, rồi thẩn thờ: “Ngoài một cá thể là “cụ” ra, trong hồ không còn thế hệ con cháu, chút chít nào của cụ cả”.

Có thể tôi không yêu quý con rùa 500- 600 tuổi như “nhà rùa học” Hà Đình Đức nên chuyện thiếu một dự án bảo tồn giống rùa hồ Gươm vẫn chưa cuốn hút tôi. Dù vậy, từ những bước đi cẩn trọng mà người Hà Nội đang dành cho rùa, cho hồ Gươm, tôi lại nghĩ đến một vấn đề thời sự khác. Đó là thái độ ứng xử với các di tích, công trình văn hoá ở một vài địa phương. Nếu ở đâu người ta cũng “cẩn trọng” như dự án cải tạo hồ Gươm thì chắc chắn, chẳng ai “kêu gào”, “đau đớn” khi đứng trước những di tích nghìn tuổi bỗng chốc trở thành một tuổi sau “sự kiện” trùng tu, tôn tạo.

Và có lẽ, nếu có một nghiên cứu, bảo tồn thấu đáo thì nỗi lo mất rùa hồ Gươm không trở nên quá nặng nề đến mức một chiếc hồ nằm giữa thủ đô sau hàng chục năm “hấp hối” mới được can thiệp một cách e dè. Nghĩ thế, không biết có “phạm cụ” quá không?

Dương Quang Tiến

 
 
Phiên bản để in  Quay lại
 
 
Bạn cần đăng nhập mới có thể gửi phản hồi cho bài viết này
 
Hàng nghìn chim quý bay về miền Tây
Bình Phước: Nữ sinh viên bị khỉ cắn vào đùi
Lợn rừng tấn công, 2 người nhập viện
100 con cá sấu sổng chuồng ở Thái Lan
Cận cảnh những con vật 'hút máu' đáng sợ
Úc gấp rút truy tìm sát thủ cá mập trắng
Cà Mau: Kỳ đà hoa nặng 43 kg, rao bán 40 triệu
Voi đoàn xiếc chết đói
Xác định kẻ tung tin cá sấu ăn thịt người
Thú xổng chuồng làm loạn tại Mỹ
Cuộc truy bắt trăn khổng lồ huyền bí và kinh dị
Vì sao chó, mèo, ngựa, cá heo... xả thân cứu ngườii?
Ngôi làng náo loạn vì một con rùa
Cáo con rơi từ trần nhà xuống cửa hàng
Cuộc giết trăn khổng lồ giữa rừng rậm Hoàng Su Phì
Chui vào hang ngầm tìm ổ trăn khổng lồ
Tổ ong chặn đường voi phá hoại cây trồng
Hồ Hoàn Kiếm có ít nhất hai 'Cụ Rùa'
Kỳ lạ khả năng nhìn dưới nước của trẻ em Moken
Con rắn bạch tạng thò mặt ở kính chắn gió
Tìm kiếm:
Tra cứu từ điển động vật:

25 người ngộ độc vì ăn tiết canh ngựa

Động vật 'kỳ lạ nhất hành tinh' là… đặc sản ở Việt Nam

Dùng trực thăng giải cứu bê mắc kẹt giữa hồ băng
Ảnh minh họa
Đâm chết người vì mất một con cua

Voi rừng lại tấn công nhà dân giữa đêm khuya

Thiên nga "đực"... yêu nhau

Phát hiện động vật bất tử trên Trái đất

Sinh vật nào mạnh nhất hành tinh?

Khi loài vật hành động như người

Quái dị những sinh vật có bộ mặt người
best online games best arcade games girl games city online friv games free dress up games